Bài học đắt giá, từ câu chuyện chiến đồng hồ cũ mà người cha dạy cho con gái

Bạn định vị cuộc đời mình như thế nào? Bạn chuẩn bị đặt mình vào cuộc đấu giá cuộc đời nào? Bạn sẽ tìm một vũ đài cuộc đời nào cho mình? Câu chuyện sau sẽ gợi mở cho bạn những suy nghĩ sâu sắc nhất.

Mỗi người trong đời khi sinh ra điều mang trong người một giá trị. Có lẽ sẽ có nhiều bạn luôn tự hỏi: Giá trị lớn nhất của cuộc đời mình là gì, và luôn tìm câu trả cho nó nhưng mãi vẫn không tìm được. Trước khi nói về giá trị lớn nhất của cuộc đời bạn, mời các bạn tham khảo câu chuyện sau:

Một người cha ốm yếu linh cảm sẽ chẳng sống được bao lâu đã gọi con gái tới và nói: "Đây là chiếc đồng hồ mà ông của con đã cho cha và nó hơn 200 tuổi rồi. Nhưng trước khi giao nó cho con, con hãy mang xuống chợ bán. Nếu có người hỏi giá, thì con đừng nói gì hết mà chỉ đưa 2 ngón tay. Nếu có người trả giá, thì con đừng bán, và mang trở về. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho con biết giá trị lớn nhất của cuộc đời con là gì?" 
bài học đắt giá từ chiếc đồng cũ, người cha đã dạy cho con gái về giá trị của bản thân khi được đặt đúng vị trí


 - Ngày mai con hãy mang nó đến cửa hàng đồ cổ để bán. Cũng y như cũ, nếu có người trả giá thì con hãy về. Ta nhất định sẽ nói cho con biết giá trị lớn nhất của cuộc đời con là gì.
Sáng hôm sau, cô gái làm theo lời cha dặn, vui vẻ mang tới chợ để bán. Trong chợ, tấp nập người mua kẻ bán, ai nấy đều rất hiếu kỳ, ai lại chỉ ngồi bán có một chiếc đồng hồ cũ kĩ lỗi thời thế kia? Kết quả một lúc sau, một người phụ nữ đi đến, hỏi cô gái:
- Chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền?
Cô gái im lặng và đưa 2 ngón tay ra. Người phụ nữ lại nói:
- 2 đô à?
Cô gái lắc đầu, người phụ nữ lại nói:
- Vậy 20 đô à? Thôi được rồi, chồng tôi có lẽ thích những thứ cũ như thế này để trưng vào tủ kính của phòng khách.
Nghe nói vậy, cô gái nghĩ:
- Trời ạ, một chiếc đồng hồ cũ mèm mà lại có người mua đến giá 20 đô sao?
Thế là, cô gái không bán mà mang về như lời cha dặn. Cô gái nói:
- Thưa cha, hôm nay, có người bỏ ra 20 đô để mua chiếc đồng hồ đó của con.
Người cha chậm rãi đáp:
- Không cần phải vội. Ngày mai, con hãy mang nó đến viện bảo tàng. Nếu có người hỏi giá, con vẫn chỉ giơ 2 ngón tay lên. Nếu người đó trả giá thì con không bán và mang trở về, rồi chúng ta sẽ nói sau.
Sáng sớm ngày thứ hai, cô gái lại vui vẻ mang chiếc đồng hồ cũ đến viện bảo tàng. Trong viện bảo tàng, có rất nhiều người vây quanh, rồi xì xào bàn tán:
- Một chiếc đồng hồ bình thường thế này có giá trị gì đâu mà mang đến viện bảo tàng chứ?
- Chiếc đồng hồ này được đưa đến viện bảo tàng thì chắc chắn là nó có giá trị gì đấy, có lẽ chúng ta vẫn chưa nhận ra mà thôi.
Lúc này, một người từ đám đông bước đến, hỏi cô gái:
- Này cô, chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền vậy?
Cô gái không lên tiếng chỉ giơ 2 ngón tay như lời cha dặn. Người đó nói:
- 20 đô à?
Cô gái lắc đầu. Người đó lại nói:
- 200 đô à? Cũng được, tôi cũng đang cần để bổ sung vào bộ sưu tập những đồng hồ cũ của bảo tàng theo từng thời kì lịch sử.
Nghe thấy vậy, cô gái bất giác lùi lại một bước vì quá kinh ngạc. Cô gái vẫn nghe theo lời của cha mang chiếc đồng hồ về :
- Thưa cha, hôm nay có người muốn mua chiếc đồng hồ này với giá 200 đô. Lần này cha đã muốn nói giá trị lớn nhất của cuộc đời con là gì chưa?
Người cha gắng gượng từng hơi thở, mỉm cười đáp:
Sáng sớm ngày thứ ba, cô gái lại mang đến cửa hàng đồ cổ, vẫn có nhiều người hiếu kỳ vây quanh. Một số ngừơi bàn tán:
- Chiếc đồng hồ này hiệu gì thế? Từ đâu ra vậy? Thuộc thời đại nào?
Đến chiều tối, cuối cùng cũng có một người bước đến hỏi:
- Này cô gái bé nhỏ, chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền vậy?
Cô gái vẫn đưa 2 ngón tay lên.
- 200 đô à?
Cô gái trợn mắt, há mồm, kinh ngạc bật lên một tiếng "hả!?" Người khách này tưởng mình trả giá rẻ quá khiến cô tức giận nên vội vàng nói lại:
- Không! không! Không! Tôi nói nhầm rồi, là 2000 đô.
"2000 đô" Cô gái nghe đến đây thì vội vàng ôm chiếc đồng hồ, chạy một mạch trở về. Về đến nhà, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Cha ơi! Lần này chúng ta giàu to rồi. Có người ngày hôm nay chịu bỏ ra 2000 đô để mua chiếc đồng hồ của chúng ta. Bây giờ thì cha chịu nói giá trị lớn nhất của cuộc đời con rồi chứ?
Người cha xoa đầu cô con gái bé bỏng, nói rất trìu mến:

Con ạ, giá trị lớn nhất của cuộc đời con cũng giống như chiếc đồng hồ này vậy. Nếu con đặt mình ở chợ, thì con chỉ đáng 20 đô. Nếu con đặt mình ở viện bảo tàng thì con có thể đáng giá đến 200 đô. Nếu con đặt mình ở cửa hàng đồ cổ thì con sẽ đáng giá đến tận 2000 đô. Đây chính là giá trị lớn nhất của cuộc đời con. Cha muốn cho con biết con đến đúng nơi thì giá trị của con được đánh giá đúng ngay lập tức. Đừng đặt chính mình vào sai chỗ và giận dữ khi con bị đánh giá sai. Người biết giá trị của con sẽ trân trọng con, đừng ở chỗ không phù hợp với con, đừng ở bên cạnh người không biết giá trị con.

Nói xong, ông thanh thản từ giã cõi đời.

Câu chuyện này gợi cho bạn suy nghĩ về cuộc đời mình? Bạn định vị cuộc đời mình như thế nào? Bạn chuẩn bị đặt mình vào cuộc đấu giá cuộc đời nào? Bạn sẽ tìm một vũ đài cuộc đời nào cho mình?

Người khác coi thường bạn không đáng sợ, chỉ sợ bạn coi thường chính bản thân mình. Ai nói bạn sẽ không có được thành công? Ngoài bạn ra không ai có thể đưa ra bất kỳ định nghĩa nào cho cuộc đời bạn. Một cá nhân muốn có thành công lớn thì phải không ngừng tìm cho mình một vũ đài lớn.

Theo giáo dục và thời đại: https://giaoducthoidai.vn

Hãy tự suy nghĩ thật kỹ về giá trị của mình!

Trăng Bạc

Mình làm blog bán thời gian. Nhằm mục đích chia sẻ Kinh nghiệm và học tập. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích được cho bạn. Mình tên là Nguyễn Thiện Năng, Trăng Bạc là nickname của mình.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn